NĂM THÌN NÓI CHUYỆN RỒNG

 

NĂM THÌN NÓI CHUYỆN RỒNG

 

     Theo lịch và cách tính tuổi của Trung Quốc, mà người dân Việt Nam hiện nay vẫn thường sử dụng theo cách tính âm lịch, thì tuổi của từng người được tính theo thập nhị chi (12 con giáp) và thập can, tức tùy theo từng năm mà con người sinh ra sẽ cầm tinh của  1 trong 12 con giáp và 1 trong 10 can. Cứ hết 60 năm thì cách gọi can, chi trở lại như từ đầu. Tức từ  năm thứ 61 thì sẽ trở lại gọi can, chi giống như năm thứ 1.

     Và trong 12 con giáp, có 11 con là có thật và có những con rất gần gũi với đời sống con người. Chỉ có 1 con không có thật nhưng lại được tôn kính và được tượng trưng cho ngôi vị cao nhất của người lãnh đạo trong chế độ phong kiến: đó là con Rồng. Người đứng đầu trong chế độ phong kiến được gọi là Thiên tử và những gì quan hệ đến Thiên tử đều được gọi kèm với chữ Long như mặt vua gọi là Long nhan, chỗ vua ngồi gọi là Long sàng, áo vua mặc gọi là Long bào, xe vua đi gọi là Long xa  v.v. . .

     Như vậy, cái gì quý nhất, tôn trọng nhất, cao sang nhất là Rồng. Rồng còn được xem là một trong tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng. Đến nay, vẫn chưa có một lý giải thuyết phục mang tính khoa học vì sao người xưa lại ghép Rồng là một trong tứ linh để thể hiện tín ngưỡng của mình. Rồng không có thật nhưng lại được người xưa thêu dệt nên theo trí tưởng tượng phong phú của mình; dần dần Rồng trở thành hình tượng linh thiêng, bất tử và đi vào nghệ thuật kiến trúc, hội họa  . . . .của nhiều quốc gia ở phương Đông.

     Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, Rồng còn là hiện thân của truyền thuyết con Rồng cháu Tiên của tổ tiên trong thời gian đầu dựng nước, giữ nước, cho đến hôm nay và cả mai sau. Nhưng hình tượng Rồng chỉ thật sự xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ XI với sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi vua và sự tích Rồng vàng bay lên, nên Thăng Long thành được nhà Lý đặt tên cho kinh đô của triều đại này, thay cho tên gọi Đại La thành trước kia.

     Hơn 10 thế kỷ trôi qua, hình tượng Rồng đã in sâu vào dấu ấn dân tộc Việt Nam và trở thành biểu tượng bất diệt. Rồng đi sâu vào lịch sử dân tộc, thơ ca, kiến trúc, nghệ thuật. Rồng hiện diện ở các cung điện, lăng tẩm, đền dài, miếu mạo của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỷ thứ X trở đi cho đến giữa thế kỷ XX, cùng với nhiều loại hình nghệ thuật khác. Vì Rồng hiện diện theo trí tưởng tượng phong phú của con ngươi, nên Rồng của từng triều đại phong kiến Việt Nam vừa có những cái chung, nhưng lại có  những dáng vẽ, màu sắc, hình thức khác nhau. Những nhà nghiên cứu kiến trúc nghệ thuật phát hiện ra rằng Rồng của đời Trần khác với Rồng của triều Lý ở chỗ Rồng triều Lý thì mềm mại, mượt mà, tinh tế, còn Rồng triều Trần  thì lại thô nhưng khỏe khắn hơn. Rồng của triều Lê sơ thì lại chú trọng đến chi tiết và cụ thể, giảm tính trang trí cách điệu. Trong khi Rồng của triều Mạc lại mộc mạc giản dị, tuy ít uốn lượn nhưng toát nên vẻ mềm mại. Đến Rồng của triều Nguyễn thì lại được trau chuốt, thể hiện sự cầu kỳ, kỹ lưỡng hơn v.v. . .  Chúng ta có thể nhận ra những nét riêng của từng con Rồng của từng triều đại phong kiến Việt Nam khi có điều kiện tham quan tìm hiểu thực tế tại các cung điện, lăng tẩm ở Hà Nội, Huế hay qua những tác phẩm nghệ thuật trên các chất liệu khác nhau như : đá, đất nung, đồ gốm, đồng, sơn mài v.v. . . Hình tượng Rồng còn được tạo nên bởi những phối hợp với một số đề tài khác như Cá hóa Rồng, Rồng hóa Mây, Rồng ôm chữ Phúc hay Rồng ngậm chữ Thọ...Cũng cần chú ý là Rồng ở châu Á được xem là linh thiên; còn ở châu Âu lại xem Rồng là biểu tượng của cái xấu, cái ác và sự hủy hại.

Hình tượng Rồng tại chùa La Hán - Sóc Trăng

     Ở tại Sóc Trăng, hình tượng Rồng hiện diện ở nhiều chùa chiền của cả 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Nhưng hình tượng Rồng lớn nhất, uy nghiêm nhất có lẽ là Rồng ở chùa La Hán, thuộc địa bàn phường 8, TP. Sóc Trăng. Đây là con Rồng bằng xi măng cốt thép được xây dựng nên qua bàn tay nghệ thuật tài ba của ông Thái Văn. Toàn thể chiều dài của con Rồng này khoảng 15m, bề vòng thân của Rồng chỗ lớn nhất khoảng 1,5m. Đầu Rồng được khắc họa nên trông rât dũng mãnh.Toàn thể con Rồng được dựng lên trên 4m trụ đứng bằng đá được xếp chồng lên. Hình tượng Rồng trong chùa La Hán được bố trí trong khuôn viên trước chùa khá rộng, trở nên hài hòa, cân xứng vời khung cảnh chung quanh như ao cá, tòa lâu đài cổ v.v.  .

     Nói gì thì nói, dù không có thật, nhưng trong 12 con giáp, người Việt Nam vẫn thích năm Rồng. Nhiều người chọn năm Rồng để ký kết làm ăn, phát triển kinh doanh .. . . Đặc biệt nhất là nhiều người chọn năm Rồng để sinh con, nhất là chọn năm Nhâm Thìn để sinh con trai và Quý Thìn để sinh con gái. Sẽ là quý tử nếu sinh con vào 2 năm nêu trên. Thật ra, thì tuổi nào, can nào cũng quý cả, vì mãi 60 năm mới quay trở lại can, chi từ đầu.

     Với sự phát triển như vũ bảo của khoa học, những hiện tượng mưa, gió, sấm, sét, hạn hán hay lụt lội...  đều được lý giải một cách rõ ràng và con người cũng có thể thay trời làm mưa nhân tạo. Hiện tượng Rồng hút nước cũng đã được giải thích một cách khoa học trên cơ sở quy luật của tự nhiên.

     Năm Rồng sẽ tốt hơn năm Mèo, nếu mỗi con người đều tự biết khắc phục khó khăn, thiếu sót, để luôn rèn luyện ý chí vươn lên trong cuộc sống, tận tâm trong lao động, biết nghiên cứu, học tập, đoàn kết, cống hiến và hy sinh vì lợi ích chung, vì sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội./.

TCL

Từ khóa Google:
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE