Ký sự: Sóc Trăng – cảm nhận sau 15 năm

Ngày về…

     Đối với cuộc đời của mỗi con người thời gian 15 năm quả là quá ngắn!

     Tôi chuyển công tác, rời mảnh đất Sóc Trăng cũng vào dịp kỷ niệm 23 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1998) và hôm nay, trở lại mảnh đất này - mảnh đất gần 6 năm đã cưu mang tôi sống và làm việc - cũng vào dịp cả nước kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2013). Thế là, tôi đã trở lại Sóc Trăng sau 15 năm xa cách! Lần này, nhân đợt nghỉ lễ dài ngày, trở về Sóc Trăng để thăm bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí, thăm lại nơi ngày trước tôi ở và công tác.Tôi thật sự quá xúc động về sự đổi thay của quê hương Sóc Trăng, đặc biệt, là thành phố Sóc Trăng - tôi cảm thấy tự hào - vì ít nhiều gì tôi cũng đã có một thời ở đó, từ những ngày “cái tên tỉnh Sóc Trăng được tái lập”.

     Tiếc lắm! Tôi không phải nhà văn, cũng không phải là nhà báo, nên khả năng viết có giới hạn, nên sẽ không thể hiện đầy đủ những gì mà tôi cảm nhận được (đi- thấy-nghe) về Sóc Trăng hôm nay, chỉ chấm phá đôi nét: Sóc Trăng - cảm nhận sau 15 năm.

     Hôm trước Tết Nguyên đán năm 2013, Cụm phà Vàm Cống đã khánh thành và đưa vào sử dụng Bến phà Cầu Quan (thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh) - Đại Ngãi (thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng). Đây là tuyến đường thuộc Quốc lộ 60 đi qua 4 tỉnh (bắt đầu từ Ngã ba Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang qua Bến Tre, Trà Vinh và kết thúc tại Sóc Trăng), trong đó, có sự nối liền giữa hai tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng.

Một góc trung tâm thành phố Sóc Trăng hôm nay - Ảnh minh họa.

     …8 giờ sáng, ngày 29/4/2013, tôi có mặt tại Bến phà Cầu Quan, đường dẫn xuống phà thông thoáng, chỉ có điều không hiểu đơn vị thiết kế (có lẽ của Bộ Giao thông - Vận tải) đã thiết kế như thế nào, mà thi công nhà chờ quá hẹp, chỉ chừng 60 xe honda cùng với hành khách là nhà chờ đã quá tải. Những chiếc xe đến sau phải đành nằm chờ ngoài nắng. Cũng may là hôm đó trời không mưa. Tương lai vài ba năm nữa, tuyến đường này sẽ đông khách thì không biết thế nào? Có lẽ phải đập và tiếp tục cơi nới nữa thôi… Hiện tại, tuyến phà này vẫn chưa đông khách lắm, chủ yếu hành khách là người đi xe hai bánh. Hôm tôi đi, trên phà chỉ có 1 chiếc xe 7 chỗ của Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh và 1 chiếc xe tải loại nhỏ. Sau hơn 20 phút, phà đã cặp bến bờ Bắc của huyện Cù Lao Dung (thuộc địa phận Sóc Trăng). Thời tôi ở Sóc Trăng, Cù Lao Dung chưa thành huyện, anh em đi công tác gọi đùa “đi sang các xã đảo” (An Thạnh Nhất, An Thạnh Nhì, An Thạnh Ba). Nhưng giờ này đã thay đổi nhiều quá, tuyến Quốc lộ 60 đã nằm vắt ngang huyện Cù Lao Dung, để khai thông sang bờ Nam Cù Lao Dung, đi phà sang Đại Ngãi.

     Từ Quốc lộ 60 vắt ngang huyện Cù Lao Dung, rẽ phải (tính từ Sóc Trăng sang) chạy xe khoảng trên dưới 20km là tới thị trấn Cù Lao Dung. Hồi chưa thành lập huyện, nơi đây chưa phát triển, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Nhưng hôm nay, đường đã thông thoáng, điện, trường, trạm y tế v.v… đã có; thị trấn Cù Lao Dung đã phát triển sung túc, tôi đi xa mới có mười mấy năm thôi, mà Cù Lao Dung đã đổi khác. Hai bên đường nhiều công trình phúc lợi công cộng, nhiều nhà lá của bà con ngày trước mà tôi biết, bây giờ thay bằng nhà tường xây cất đẹp, khang trang, cuộc sống của bà con khá giả hơn, trong nhà cũng đầy đủ tiện nghi không thua gì thành thị, cũng tủ lạnh, bếp gas, xe máy, tivi lại còn một dàn Karaoke… bây giờ thì mình thấy đây là phương tiện tối thiểu, vừa túi tiền, dễ mua sắm, nhưng cách đây khoảng 15 năm thì có “nằm mơ” cũng không có được, nếu có cũng không có gas, điện mà sử dụng - đối với các xã đảo thuộc huyện Cù Lao Dung này. Tôi nói lên điều này, để thấy Cù Lao Dung hôm nay đã từng ngày đổi mới.

     Từ bờ Nam Bến phà huyện Cù Lao Dung sang Đại Ngãi hành khách đi đông lắm, xe hai bánh lẫn xe bốn bánh, có lẽ, hành khách đi về thành phố Sóc Trăng để từ đó tỏa đi các nơi. 

     Khi ở trên phà lớn (phà sắt), tôi lại thấy có hai chiếc đò phà (loại đò nhỏ đóng bằng cây, cải tiến thành chiếc phà để chở xe và hành khách) vẫn song hành với phà lớn, xuôi – ngược đưa, đón hành khách từ bờ Nam Bến phà huyện Cù Lao Dung sang Đại Ngãi và ngược lại. Tôi có câu hỏi trong đầu, nhưng không biết hỏi ai để giải thích, sao Nhà nước mình không sắp xếp và chuyển nghề cho các đò phà này, vì sông lớn, phà lại nhỏ, bằng cây, liệu như thế có đảm bảo an toàn cho sinh mệnh cả mấy chục con người và phương tiện, tài sản của bà con đi trên phà hay không, trong khi phà lớn đã có?

     10 giờ, tôi đã đặt chân lên Đại Ngãi! Cách Bến phà Đại Ngãi không xa, lại chia thành 3 ngã đường: một đường về Bạc Liêu, một đường về Cần Thơ, một đường vào thành phố Sóc Trăng - Quốc lộ 60 - trên dưới 20km, có bảng chỉ dẫn đường, thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Hồi trước, chưa có đường đi Bạc Liêu, Cần Thơ, chỉ có đường từ Đại Ngãi về thành phố Sóc Trăng gồ ghề, lởm chởm đá, ổ trâu, thậm chí là ổ voi, nhưng bây giờ thì đường rộng, láng, nhân dân tuy chưa tập trung ở đông hai bên đường, nhưng dễ cảm nhận được sự sung túc ở những vùng này, nhiều cây xăng, quán ăn, giải khát và những dịch vụ khác ở hai bên đường.

     Chợ Phú Tâm - trên Quốc lộ 60 - bây giờ cũng khang trang hơn trước rất nhiều. Đến đây, lòng chợt nhớ ngày trước, cũng ở chợ này có món đặc sản mắm cá trê của người Khmer; ăn cơm nguội buổi trưa với mắm cá trê là tuyệt hảo. Tôi có quen một anh bạn người Khmer làm Phó Chủ tịch UBND xã Trường Khánh, thường hay gửi tặng cho tôi mấy con mắm cá trê, giờ thì anh cũng đã nghỉ chính sách lâu rồi.

     Năm 1995, tôi được UBND tỉnh Sóc Trăng cấp cho một miếng đất cũng trên Quốc lộ 60 để làm nhà ở, trước khi đi, tôi chuyển nhượng cho người khác. Lần này về, ghé ngang miếng đất ngày trước, lại là một biệt thự sừng sững, to đùng.
Tôi thật sự choáng ngợp và ấn tượng khi từ UBND phường 5 vào trung tâm thành phố Sóc Trăng.

     Lần này về Sóc Trăng chỉ mới sau 15 năm thôi, mà trong đầu của tôi đặt bao nhiêu câu hỏi, không thể “hình dung” ra được nữa, gần như tất cả đều lạ lẫm. Tôi chạy xe gần như theo quán tính, những con đường của ngày trước, nhưng bây giờ sao trở nên rộng rãi, nhân dân đông đúc, phố xá hai bên đường toàn những nhà cao tầng, không còn lụp xụp, chen chúc, xập xệ như trước.
Tôi lại ấn tượng trước ngôi Trường Trung học Cơ sở Phường 5 quá khang trang, ngày trước làm gì có.

     Đây rồi chùa Đất Sét!

     Chùa Đất Sét (còn gọi là Bửu Sơn Tự) vẫn vậy. Vẫn bà con từ thập phương đến chiêm bái, tham quan khá đông. Hôm tôi đến có 4 chiếc xe loại lớn (54 chỗ, biển số Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Nai) đậu dọc trên Quốc lộ trước cổng chùa. Hai cây đèn cầy lớn (nến) ở trong chùa cháy ngày, đêm còn gần tới đế (cháy hết). Ngày tôi ở Sóc Trăng, cặp đèn cầy chỉ cháy hơn phân nửa cây. Tôi hỏi thời gian cháy của cặp đèn cầy trong bao lâu, thì được biết tổng thời gian cháy đến nay đã là 42 năm.

     Trước cổng chùa có anh bảo vệ, mặc bộ đồ xám, tay trái đeo ruban đỏ mang dòng chữ “BẢO VỆ”, không biết định biên của UBND Phường 5 hay của chùa Đất Sét, nhưng vô tâm đến không ngờ, khi mà mấy người khách gửi xe hai bánh vào viếng chùa trở ra chưa đầy nửa tiếng (gửi ngay cổng chùa, nơi anh bảo vệ ngồi), lại thu tiền gửi xe 10.000đ/chiếc, đây cũng là một dạng chặt, chém khách; người gửi xe và người giữ xe có những lời lớn tiếng với nhau, nhưng anh bảo vệ cứ ngồi thừ người ra, chẳng nói - chẳng rằng một tiếng. Tôi lại nghĩ, đây là một điểm du lịch đã có tiếng trong cả nước (theo quảng bá của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng), những hình ảnh chặt chém khách, lời lẽ mất văn hóa với nhau không đáng có, giá như có sự quản lý thường xuyên của ngành chủ quản và sự sắp xếp của địa phương, có bãi giữ xe, có niêm yết giá hẳn hoi… tôi tin rằng những hình ảnh không hay, không đẹp ở trên sẽ không còn tồn tại nữa.

      Một điểm tham quan nữa mà tôi đến là Chùa Mahatup (còn gọi là chùa Mã Tộc hay chùa Dơi).

      Ngày trước, đường vào chùa là một con đường giồng cát nhỏ, hai bên cây cỏ mọc um tùm, những người yếu bóng vía không dám đi trên con đường này vào buổi chiều, buổi tối vì “sợ ma” (hai bên đường mồ mả nhiều lắm), vậy mà giờ đây nó là con đường rộng, mang tên Văn Ngọc Chính, hai bên đường mọc lên nhiều nhà cao tầng một cách có trật tự về mặt kiến trúc. Sư cả chùa Dơi tiếp tôi vẫn như ngày nào, quê gốc của ông ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; ông vẫn trắng, mập mạp, hồng hào, đã 15 năm xa ông, giờ gặp lại cũng không thấy ông già đi chút nào. Cách đây vài tháng, theo dõi báo chí, có phê phán việc UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép xây dựng nhà hàng đối diện với cổng chính của chùa Dơi là phá vỡ cảnh quan môi trường xung quanh, nào là nguyên nhân làm cho đàn dơi ở chùa bay đi trú ngụ nơi khác v.v…

     Với góc độ một người khách tham quan du lịch và người đã từng đến chùa Dơi nhiều lần trước đây, tôi chẳng thấy nguyên nhân nào làm phá vỡ cảnh quan môi trường xung quanh khi xây dựng nhà hàng và chắc rằng cũng không phải là nguyên nhân chính để làm cho đàn Dơi ở chùa bay đi trú ngụ nơi khác!

     Chùa Dơi là điểm du lịch, nên nhất thiết phải có dịch vụ ăn uống, giải khát xung quanh để phục vụ sự tiện lợi cho khách lữ hành. Sau khi tham quan chùa, du khách có dịp nhâm nhi một ly cafe, ăn tô bún nước lèo đặc sản xứ Sóc Trăng - gọi là nhà hàng - nhưng giá cả vẫn bình dân, vệ sinh và trên hết, là phù hợp với túi tiền của người đi du lịch. Tại đây, có bãi giữ xe hai bánh rất đàng hoàng, giá 3.000đ/chiếc, du khách cảm thấy hài lòng.

     Trở lại vấn đề, nào là phá vỡ cảnh quan và môi trường xung quanh khi xây dựng nhà hàng và nguyên nhân làm cho đàn dơi ở chùa bay đi trú ngụ nơi khác, theo tôi không phải do xây dựng nhà hàng, bởi từ nhà hàng cách một khoảng sân rộng và một con đường (đường Văn Ngọc Chính) từ trên 20m mới vào đến cổng chùa Dơi. Từ cổng chùa đi ngang qua chánh điện (cổng chùa cách chánh điện khoảng 50m), tiếp tục đi vào vào sâu bên trong hơn 40m nữa, mới đến khu vực của đàn dơi tập trung trú ngụ; cách đây 15 năm, thì đàn dơi cũng tập trung trú ngụ tại khu vực này.

     Có một điều mà báo chí chưa phản ánh đầy đủ, đó là việc cho xây cất Miếu Bà trong khu vực chùa, cách đàn dơi trú ngụ chỉ khoảng 5, 10m. Khách tham quan rất đông người, chen lấn để vào Miếu Bà “xin xăm”, nhang, đèn quá nhiều, tỏa khói hương nghi ngút, lại còn một dàn ngũ âm đánh liên tục tại Miếu Bà, để khách du lịch cúng thí - theo tôi - đây mới là nguyên nhân chính làm cho đàn dơi ở chùa bay đi trú ngụ nơi khác, bởi, 15 năm trước - cũng tại chùa Dơi này - làm gì có Miếu Bà mà xin xăm, cầu quẻ…

Nhớ tô cháo lòng…

     Sóc Trăng có nhiều đặc sản, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là bánh bía, lạp xưởng.

     Tôi xa Sóc Trăng 15 năm vẫn nhớ và thèm ăn bánh mè láo, mắm cá trê Phú Tâm, bánh cống, bò nướng ngói Mỹ Xuyên, lẩu mắm cây Dừa…
Chợ Sóc Trăng có một chị bán cháo lòng nổi tiếng (cháo lòng huyết hậu heo). Hồi trước, thỉnh thoảng tuần đôi ba lần, một mình có, đi với anh, chị em trong cơ quan có, chị bán cả ngày, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối. Chị bày bán trên sạp trong chợ, có mấy cái bàn nhỏ, vài chiếc ghế cóc, nhưng lúc nào cũng đông khách, cũng hết chỗ ngồi, phải đứng đợi mới đến lượt; đối tượng của chị là dân lao động và cán bộ, công chức nghèo.

     Tô cháo của chị bán rất nhiều lòng heo (tim, gan, cật, phèo, lưỡi…), kèm theo nửa chén bún, ăn cảm thấy thú vị, no, nhưng lại rất rẻ tiền.
Bây giờ trở lại, hỏi thăm một số bà con buôn bán xung quanh, bà con biết chị, nhưng chị đã nghỉ bán cháo cách nay cũng 3, 4 năm gì đó, giờ ở đâu, bà con không rõ…

     Tôi nghỉ tại Khách sạn Phong Lan 1 cặp bên sông Masepo, thành phố Sóc Trăng. Cũng trên dòng sông này, tôi đã chứng kiến nhiều cuộc đua ghe Ngo hàng năm, do tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhân dịp Lễ hội Óoc-Om-Bóc của đồng bào Khmer. So với 15 năm trước, bây giờ, con sông quá đẹp, bờ kè thẳng tắp, về đêm những chùm đèn trang trí đủ màu trên hai cầu lớn nối liền hai bờ sông, làm cho Sóc Trăng thêm huyền ảo rất đẹp.

     Tôi thật sự choáng ngợp trước những con đường thông thoáng, sạch đẹp của thành phố Sóc Trăng, những ai ở Sóc Trăng rồi đi một thời gian, giờ quay trở về cũng sẽ có tâm trạng và ngỡ ngàng như tôi. Tôi đã đi nhiều nơi trong cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long, không tỉnh nào tôi không tới. Sóc Trăng 15 năm trước, lẽ ra tôi phải nói lời khen tặng, nhưng không, 15 năm trước, hồi đầu mới tách tỉnh còn bộn bề, khó khăn, nhếch nhác lắm; sau 15 năm tôi trở lại - chỉ là khách du lịch bình thường - như đã nói, tôi quá ngỡ ngàng và xúc động về sự trở mình vượt bậc của thành phố Sóc Trăng, tôi minh chứng về cơ sở hạ tầng.

     Những con đường mới mở sau này, như đường Lê Duẩn chẳng hạn, có trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lạ lẫm quá, đẹp quá Sóc Trăng ơi. Tôi nghĩ công lao đó, có một phần đóng góp không nhỏ của những người hoạch định chính sách, những người có trách nhiệm trong việc quy hoạch, những kiến trúc sư của ngành Xây dựng Sóc Trăng v.v…

     Đường hai Bà Trưng tuy là con đường cũ, nhưng tôi vẫn thấy mới, mới ở chỗ bây giờ nhà cao tầng nhiều hơn, thiết kế theo quy hoạch, bày bán hàng hóa, điện tử, điện máy… sầm uất, đông đúc, tấp nập hơn.

     Đường Đồng Khởi (Phường 4), đường Lê Hồng Phong, đường Trương Công Định… tất cả đều đã thông thoáng, lát vỉa hè tươm tất, sạch đẹp.
Tôi ấn tượng nhất, trước Tỉnh ủy Sóc Trăng bây giờ là một quảng trường  rộng, đẹp, điểm nhấn tại đây là quả cầu điện lớn, chắc chạy chữ điện tử liên tục, tại đầu đường về huyện Mỹ Xuyên (ngang quả cầu điện trước Tỉnh ủy) ngày trước là dãy phòng học của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, nay trở thành vườn hoa, công viên rất bắt mắt.

     Không có gì lý thú cho bằng buổi chiều ngồi nhấm nháp một ly cape tại quán Green nằm trên đường Trần Hưng Đạo, đường này ngày trước nhỏ, hẹp, ổ gà, nhưng nay nó đã trở thành một trong những con đường trung tâm của thành phố Sóc Trăng, kéo dài và tiếp giáp đến Quốc lộ 1 về Bạc Liêu.

     Nhà tập thể tôi ở ngày trước, giờ đã là trụ sở của Mobiphon cao tầng, uy nghi tại trung tâm thành phố. Trước trụ sở của Bưu Điện tỉnh, là khoảng sân rộng có trên 1.000m2, hồi trước, đất - đá lởm chởm, nay trở thành một quảng trường lớn, sạch sẽ, trang trí nhiều hoa kiểng và bà con tập trung rất đông để tập thể dục, đi bộ vào mỗi buổi sáng, chiều.

Ngỡ ngàng về Hồ Nước ngọt…

     Năm 1998, hồi tôi xa nơi đây, Sóc Trăng chỉ mới là thị xã, Vĩnh Châu chỉ mới là huyện; chưa có huyện Cù Lao Dung, huyện Ngã Năm, huyện Châu Thành, huyện Trần Đề. Nhưng sau 15 năm, tỉnh Sóc Trăng đã có 1 thành phố, 1 thị xã và các huyện.

     Từ ngày Vĩnh Châu được Chính phủ công nhận là thị xã, tôi chưa về Vĩnh Châu lần nào, nhưng đối với Sóc Trăng - theo cảm nhận của bản thân tôi sau 15 năm trở về - là hoàn toàn xứng đáng và không hổ thẹn với cái tên gọi là “thành phố” Sóc Trăng.

     Tôi còn nhớ, hồi trước trong Hồ Nước ngọt chỉ có một nhà hàng, vài ba quán cafe nhỏ, lèo tèo. Xung quanh Hồ Nước ngọt lau, sậy và cỏ dại mọc um tùm.
Vậy mà chỉ 15 năm sau, Trung tâm Văn hóa Hồ Nước ngọt đẹp đến ngỡ ngàng. Không biết dùng từ nào cho tương xứng, nhưng Hồ Nước ngọt đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm!

     Chỉ mới hơn 15 giờ, chiều 30 tháng 4, nhưng tôi đếm ước lượng có đến khoảng 2.000 con người đã có mặt trong Hồ Nước ngọt, già trẻ, bé lớn từ khắp nơi hội tụ về đây để tham dự hội chợ, xem văn nghệ, vui chơi, ăn uống, giải trí…nhân sự kiện cả nước chào mừng 38 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013).

     Bây giờ, Hồ Nước ngọt đã được mở rộng, quy hoạch từng chỗ vui chơi, ăn uống, giải trí… một cách liên hoàn và hợp lý; theo tôi biết, những người làm việc tại đây, họ chăm chút đến từng gốc cây, từng ngọn cỏ, nhìn vào, thể hiện được sự sáng tạo kết hợp với đầu óc quy hoạch một cách bài bản. Điểm nhấn Hồ Nước ngọt, trước cổng có một đài phun nước, về đêm kết hợp với đèn trang trí đủ màu sắc, tạo nên một không gian rất huyền ảo - hướng thiện, tô điểm thêm nét đẹp và sự cảm nhận cho du khách khi đến với thành phố Sóc Trăng, hướng đến thành phố Sóc Trăng loại 2 trong tương lai…

     Ông bà xưa có câu: “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”, giờ trở về thăm Sóc Trăng sau 15 năm, tôi mới cảm nhận được, thì ra đất Sóc Trăng, con người Sóc Trăng đã hội đủ hết 3 yếu tố đó rồi./.

     Thành phố Sóc Trăng, đêm 01/5/2013

       LÊ HỮU HIỀN - Nguyên Chuyên viên
                                       Tổng hợp - Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Sóc Trăng
Từ khóa Google:
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE